Thầy của tôi – Người giáo viên tiểu học

“Thầy của tôi”

 Thầy của tôi là cụm từ thân thương mà chúng tôi thường dành để nhắc đến thày, người giáo viên đã dạy tôi bậc tiểu học mà tôi luôn kính trọng và ngưỡng mộ.

Trung cấp tiểu học

Thầy giáo tiểu học của tồi

Ngày ấy tôi lớn lên ở một làng quê nghèo nằm ở miền quê Kinh Bắc, với đồng lúa vàng, rơm rạ, củ khoai củ sắn. Tôi là một đứa trẻ nhút nhát, yếu ớt, học tập cũng thua kém các bạn tưởng chừng như con đường học hành không phải dành cho tôi. Năm lên lớp 3 thày được phân công về dạy ở trường tôi và làm chủ nhiệm lớp tôi. Thày gây ấn tượng với tôi bằng một phong cách giản dị, ăn nói nhẹ nhàng và rất tâm lý với học trò. Tôi ngưỡng mộ thày ở tình yêu của thày đối với nghề giáo, đó là một tình yêu không điều kiện, một sự cống hiến với nghề không chút lợi ích cho bản thân. Đi sớm về muộn, chăm lo cho từng học trò, mỗi khi có bạn nghỉ học là thày đến nhà hỏi thăm và động viên gia đình, mong cho học trò có lấy cái chữ để có tương lai tốt đẹp hơn.

Cứ mỗi lần nghĩ về thầy, lòng tôi trào dâng niềm tự hào. Tự hào vô cùng khi ngành có một người thầy đầy tâm huyết và đạo đức nghề nghiệp, uyên thâm về tri thức, mẫu mực về tác phong. Hôm nay, tôi viết lên những dòng này là lời tri ân bởi thầy tôi đã đi xa, đi thật xa nhưng trong lòng tôi thầy vẫn thật gần trong cuộc sống, trong nghề nghiệp thầy như luôn cạnh bên. Bởi những bài giảng, những triết lý nhân sinh quan cao đẹp mà thầy dạy cho chúng tôi, là những hành trang lớn mà mỗi thế hệ học trò chúng tôi mang theo.

Tiếp bước thày trở thành giáo viên tiểu học – người truyền lửa

Học theo thày tôi đã quyết tâm trở thành một giáo viên tiểu học, dù mình học không được giỏi, thi 2 lần vào Đại học Sư Phạm không được, tôi vẫn quyết tâm tìm một con đường khác đến với nghề giáo. Tôi đã nộp đơn vào học trung cấp sư phạm tiểu học, học hai năm tôi về quê dạy tại một trường tiểu học tại quê nhà. Ngọn lửa đam mê với nghề thôi thúc tôi phải không ngừng học tập, nghiên cứu ra những giáo án mới cho học trò. Đồng thời song song với việc đi dạy tôi học tiếp tục liên thông lên đại học để nâng cao trình độ bản thân mình với mong muốn giúp đỡ được nhiều em nhỏ hơn nữa thoát nghèo bằng cái chữ.

Thế đấy, tôi quan niệm rằng cuộc sống không bao giờ chặn mọi con đường đi của ta chỉ cần ta không bỏ cuộc. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra như Lỗ Tấn đã nói “Kỳ thực trên đời làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường đó thôi”

Những ngày chúng tôi lớn lên được thầy dìu dắt, dạy bảo quả là một tài sản quý. Thầy không chỉ là thầy mà lớn hơn là một người cha, người anh luôn gần gũi, chia sẽ và truyền ngọn lửa đam mê đến với mỗi chúng tôi. Và chúng tôi, những người giáo viên tiểu học sẽ tiếp tục truyền ngọn lửa yêu nghề đến thế hệ sau

Văn Tuấn (tuyensinhdaotao.vn)

Từ khóa: , , ,