Ăn rau dớn vẫn quyết tâm trở thành cô giáo mầm non

Có những ngày không còn hạt gạo nào tôi phải ra suối gần trường để hái rau dớn (một loại rương xỉ) mang về luộc ăn qua bữa, khó khăn là vậy nhưng tôi vẫn quyết tâm theo học vì ước mở của tôi là trở thành một cô giáo mầm non vùng cao mà…

Cách xa Hà Nội hàng trăm km chúng tôi đến với huyện Đồng Văn của tỉnh Hà Giang một miền quê đa số là người dân tộc nghèo đói, di chuyển tới gần địa bàn thị trấn Đồng Văn người dân họ vất vả cặm cụi với những vựa lúa mới lên thời con gái, chúng tôi tìm hiểu vào nhà cô giáo Giùa Mi Chải một cô giáo lặn lội hàng km đến trường để dạy các cháu mầm non của xã Thài Phìn Tủng một xã nghèo của huyện. Đến với gia đình cô, cô chia sẻ phải bỏ bê con cái từ sáng rất sớm tinh mơ để kịp tới trường động viên các cháu đi học cho biết cái chữ, xóa đi cái nạn mù chữ. Cô kể lại cho chúng tôi hi sinh tất cả vì sự nghiệp, hi sinh hạnh phúc riêng tư là được ở gần chăm sóc cho các con nhưng do đặc thù công việc nên cô phải theo đuổi niềm ước mơ trở thành cô giáo mầm non từ ngày còn học hệ trung cấp sư phạm mầm non tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang http://cdsphagiang.edu.vn/. Cô theo đuổi ước mơ sư phạm từ năm lên 19 năm nay cô đã ngoài 45 cái tuổi không phải là quá trẻ để đi lại với quãng đường xa hàng km đường đồi để tới lớp cho kịp giờ, sáng nắng chiều mưa bao vất vả bao trùm lên người giáo viên mầm non. Nhóm chúng tôi có hỏi nhiều lúc như thế cô cảm thấy có động lực để theo đuổi nó nữa hay không?.

Cô giáo mầm non vùng cao

Cô giáo mầm non vùng cao

Cô Chải chia sẻ: tôi đã gắn bó với nghề năm 22 tuổi ra trường đến giờ cũng hơn 20 năm gắn bó trong ngành giáo dục huyện Đồng Văn tới lúc tôi nghỉ chế độ. Để ước mơ trở thành hiện thực tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn, từ đi lại để đến trường học, đến ăn ở giao tiếp bằng tiếng phổ thông…, có những ngày không còn hạt gạo nào tôi phải ra suối gần trường để hái rau dớn (một loại rương xỉ) mang về luộc ăn qua bữa, khó khăn là vậy nhưng tôi vẫn quyết tâm theo học vì ước mở của tôi là trở thành một cô giáo mầm non vùng cao mà (cười). Lớp tôi chỉ có 15 cháu nhỏ với 2 cô giáo động viên cả xã chỉ được 10 đến 15 cháu là đi học chưa kể ngày mưa gió bão lũ lớp học lắm hôm 2 cô chỉ có 3 cháu không gian nó lắng lại, ngày đó con đường tới trường chưa có đường xe đi, chỉ là lối mòn nhỏ leo qua đỉnh núi. Ngày đi dạy tôi còn phải men theo những khe núi đá trập trùng, đến bên một sườn núi là một điểm trường còn hoang sơ. Lớp học tạm bợ khoảng 20 mét vuông dành cho 3 lớp tiểu học, xung quanh được cắm bằng cành trúc, tứ phía hở hênh hoang, mái lá dột nát, gió thông thốc thổi. Những ngày mùa đông gió bấc, sách vở học sinh ướt nhèm vì sương. Mỗi lần trời mưa thì sách vở học trò ướt hết.

Chúng tôi lại hỏi tiếp thế việc dạy như thế có khiến bất đồng về ngôn ngữ hay không thưa cô?

Các em đều là dân tộc Mông, do ít va chạm với bên ngoài nên rất nhút nhát. Cô trò ngôn ngữ bất đồng, lại thêm dân trí địa phương còn thấp, phong tục tập quán lạc hậu, cưới xin, ma chay kéo dài. Việc dạy học gặp rất nhiều khó khăn với tôi. Để vận động các con tới lớp, mỗi buổi chiều sau khi hết giờ, cô thường đến các nhà dân tìm hiểu phong tục tập quán và động viên gia đình cho con đi học. Vất vả nhất là những ngày xuống chợ phải đi bộ mất một ngày đường leo qua dốc, đi từ sớm đến tối mịt mới về đến nhà.
Bằng tấm lòng của mình, cô đã chinh phục tình cảm của người dân địa phương. Người dân nơi đây ai cũng quý cô giáo, thường biếu mớ rau, quả trứng và giúp cô chở đồ bằng ngựa. Bà Thò Thị Pó, một phụ huynh học chinh chia sẻ: “Mẹ thương con gái Chải. Mẹ chỉ có cái rau trong vườn cho con thôi, thế mà mẹ ốm, con gái nấu cháo cho mẹ ăn đấy”.

Đến nay có rất nhiều học sinh của cô giáo Chải đã tốt nghiệp và công tác tại các xã miền núi, và tình yêu cô dành cho quê hương Đồng Văn nơi cô công tác cô cũng rất tự hào lớn lên và sinh ra tại mảnh đất này và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục quê nhà.

– Văn Trình –

Từ khóa: , , , , , , ,